GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC
ĐÀO TẠO THỰC HÀNH CÔNG NGHỆ CAO
Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Xuân Thuỷ.
Thứ năm:Những bài thơ về Hà Nội

Nguồn: Web Vô Thường
Người gửi: Đào Thị Nhung (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:59' 29-09-2010
Dung lượng: 30.1 KB
Số lượt tải: 2
Mô tả:
Mùa Thu Hà Nội
Hà Nội bây giờ còn trong nỗi nhớ,
Những chiều se lạnh bên phố chờ ai,
Cơn mưa phùn rơi không ngại ướt áo,
Từng cội me già nhẹ tiếng lao sao.
Mái đình rêu phong muôn đời cổ kính,
Con đường gạch đỏ ngai bước chân ai.
Mặt nước hồ Gươm miệt mài soi bóng,
Những cuộc tình làm gợn sóng lung linh,
Từ dạo Thu về phố bỗng hoang vu,
Héo hắt hồ Gươm khi gió Thu về,
Hàng me chết lặng khi Thu chợt đến,
Tàn tạ hao gầy vào độ Thu sang.
Phố xá đìu hiu bầy chim vỡ tổ,
Soải cánh tìm về một chốn nương thân,
Kiếp sống tha phương thân phận lưu đầy,
Giọt lệ âu sầu nghẹn nấc từng đêm.
Hà Nội vẫn chờ cơn gió mùa Xuân,
Chờ nắng vàng hanh những chiều vào Hạ,
Chờ cơn se lạnh của những mùa Đông,
Chờ những con người Hà Nội năm xưa.
Hoàng Thy
Hà Nội Ba mươi sáu phố phường
Hà nội ba mươi sáu phố phường,
Lòng chàng có để một tơ vương.
Chàng qua chiều ấy qua chiều khác,
Góp lại đường đi: vạn dặm đường.
Nhà ấy hình như có mặt trời,
Có rừng có suối có hoa tươi,
Bao nhiêu chim lạ, bao nhiêu bướm,
Không, có gì đâu! Có một người.
Chân bước khoan khoan, lòng hỏi lòng:
-Có nên qua đấy nữa hay không?
Không nên qua đấy, nên qua đấy?
Không, nhớ làm sao! qua, mất công.
Có một chiều kia anh chàng si
Đến đầu phố ấy bỗng ngừng đi,
-Hai bên hàng phố hình như họ...
Đi mãi đi hoài có nghĩa chi!
Đem bao hi vọng lúa ra đi,
Chuốc lấy buồn thương lúc trở về.
Lòng mỗi lần đi lần bão táp,
Mỗi lần là một cuộc phân li.
Chàng đau đớn lắm, môi cắn môi,
Răng cắn vào răng, lời nghẹn lời:
-Hờ hững làm sao! Mê đắm quá!
Trời ơi! Cứu vớt lấy tôi, trời!
Chao ơi! Yêu có ông trời cản!
yêu có ông trời khoá được chân!
Chàng lại đi về qua phố ấy,
Mấy mười lần nữa và vân vân.
Chàng đi đi mãi, đi đi mãi,
Đến một chiều kia, đến một chiều
Phố ấy đỏ bừng lên: xác pháo.
yêu là như thế! Thế là yêu!
Hà Nội ba mươi sáu phố phường,
Lòng chàng đã dứt một tơ vương,
Chàng qua chiều ấy qua chiều khác,
Có một người đi giữa đám tang 
Nguyễn Bính
Một góc chiều Hà Nội
Hồ gươm xanh màu xanh cổ tích
Con rùa vàng gửi bóng ở trên mây
Cây si mọc chúc cành xuống nước
Thê húc cong cong một nét lông mày
Tóc em dài cho ta nhìn thấy gió
Áo em bay cho mờ tỏ thân hình
Em sâu sắc như kinh thành cổ kính
Gốc si già da mốc ngói rêu xanh
Em nhẹ nhõm đi về trong phố cũ
Tường nhà lở vôi cửa gỗ bức bàn
Ta lặn lội như một thằng ăn trộm
Nơm nớp lo mình bị bắt quả tang
Lần lửa mãi thế là ta lỡ dại
để dành thành mất cắp cả tình yêu
Thế là ta mồ côi em mãi mãi
Cái vu cơ chết đuối dưới sương chiều
Cửa gỗ cài then....bóng em mất hút
Xe cúp đã thay cho ngựa tía võng điều
Ta trở lại gốc si già...và làm lại
Làm thơ tình tặng những lứa đang yêu.... 
Nguyễn Duy
Nhớ mùa thu Hà Nội
Chủ nhật buồn ngồi lặng ngắm mưa rơi
Màn mưa bụi bay giăng ngoài khung cửa
Tiếng ve sầu vẫn đang nức nở
Khóc cho mùa hè sắp sửa đi qua
Trong cơn mưa càng thấm nỗi nhớ nhà
Nhớ Hà Nội nhớ mưa trên mái phố
Nhớ dáng Mẹ nghiêng nghiêng bên bếp lửa
Nhớ bóng hình ai đang tha thiết chờ ai
Hà Nội giờ, mùa thu đã sang chưa?
Hương hoa sữa đã vấn vương trên phố
Và những giọt nắng thu nhỏ mật
Trải khắp phố phường cùng với lá thu bay
Rồi hương cốm thu cứ nhè nhẹ bay
Từ đôi tay của cô nàng bán cốm
Hương cốm ấy đến giờ càng gợi nhớ
Cứ gợi thầm, nỗi nhớ Hà Nội thương
Mong một ngày trở về bên Mẹ yêu
Về bên ai một chiều thu nhạt nắng
Và đến khi hoàng hôn buông xuống
Hương cốm chiều, hương hoa sữa nhẹ bay
Nhưng hôm nay chỉ mình tôi ngồi đây
Nhớ Hà Nội, sao mà nhớ lạ!
Trong nỗi nhớ, tôi nhớ bàn tay Mẹ
Nhớ tình ai vẫn đang gọi tôi về.

Lê Hải Anh
Tết Nhớ về Hà Nội
Bao năm rồi đón tết xa Hà Nội
Ở xứ người lạnh trắng những mùa đông
Chiều ba mươi ngồi buồn và tự hỏi
"Hà Nội ơi, có còn nhớ ta không?"
Ta nhớ lắm những chiều ba mươi tết
Gió đìu hiu mưa rắc nhẹ trên hồn
Hà Nội phố như đi vào hoài niệm
Mỗi người con xa xứ sẽ chẳng quên
Hà Nôi ơi, biết bao giờ trở lại
Những chiều xuân qua Quảng Bá, Nhật Tân
Với đào, quất và muôn hao khoe sắc
Với tiếng còi tàu hối hả gọi xuân
Nhớ da diết mỗi khi mùa xuân đến
Mà nước mắt lại lăn dài trên má
Đêm giao thừa đón xuân nơi đất khách
Mà trong lòng thầm gọi "Hà Nội ơi!"
Hà Nội ơi, biết bao giờ trở lại
Biết bao giờ tay được nắm tay ai
Đi giữa đêm xuân nồng nàn cỏ dại
Những ngọn non mềm lộc biếc mùa xuân!!!
(Sưu tầm )
Thư gửi bạn xa
Anh có yêu Hà Nội của ngày xưa
Những ngói cũ màu rêu nứt nẻ
Câu ca dao ngậm tiếng mùa se sẽ
Uể oải buồn đưa nhịp võng ban trưa.
Anh có yêu những ô kính hắt mờ
Tường vôi trắng cánh cổng kêu cọt kẹt,
Sau rèm cửa có đôi chim tránh rét
Mỗi hẹn về để đến tuổi mùa đông
Anh có yêu giàn hoa giấy màu hồng
Người đi xa lấy đặt tên cho phố
Mùa năm ấy đã nhạt màu trong sổ
Hẹn mùa này về hái nụ đầu tiên
Anh có yêu những ngõ nhở không tên
Có bé gái nhảy dây cười vô cớ
Bao kỉ niệm xép dày như chồng vở
Bưổi khai trường anh tặng lại cho em
Anh sẽ ngồi dán nhãn lại cho em
Trang hoạ báo bọc những điều chưa nói
Còn một câu ma em không hỏi,
Nhưng em tin là anh sẽ trả lời...
(st)

Hà Nội - Em
Em vẫn nói Hà Nội của riêng em
Hà Nội buồn trong hoàng hôn muộn nắng
Hà Nội trầm với ngói nâu nghiêng hắt
Hà Nội thương qua lời mẹ ru xưa
Em vẫn nói Hà Nội của riêng em
Với con đường hoàng lan trong kí ức
Với tuổi thơ nồng nàn hương cốm mới
Một triền đê ngơ ngác cánh diều trưa
Hà Nội em - bản nhạc buồn bỏ lỡ
Với lao xao khúc chuyển mùa dang dở
Những câu hát ngân hoài trong nỗi nhớ
Loang ánh nhìn cả một mùa đông
Hà Nội em - tiếng thở dài của thời gian
Về anh , người con trai xứ khác
Mang nhiều đam mê, khao khát trong đời
Hà Nội nhỏ buồn, sao ôm nổi anh ơi...
Đêm Hà Nội nhớ
Xa một tuần có lâu quá không anh
Sao em thấy ngày cứ dài đến thế
Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa
Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời
Ngày xa anh em bỗng hóa đơn côi
Gió cũng chẳng vô tình ngang cửa nữa
Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ
Áp mặt lên trăng mới biết trăng gầy
Hà Nội bồng bềnh trôi theo heo may
Ánh trăng nhắc về một thời mê đắm
Thơ em xuống dòng
Buồn nghiêng dấu lặng
Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy…
Bùi Sim Sim 
Phố Phái
Tặng Bùi Xuân Phái
Không người ở
Không số nhà
Khong tên phố
Tôi gửi bài thơ về
Phố Phái
Người đưa thư sẽ tìm đến phố anh
Một góc phố Hà Nội
Một góc phố Việt Nam
Trước khi Tây chiếm Thành
Hà Nội
Một góc phố anh sống
Một góc phố tôi sống
Không người ở
Không số nhà
Một mình
Phố trắng
Một góc phố tồn tại
Vĩnh viễn
Từ con mắt không ngủ
Từ bàn tay không nghỉ
Anh vẽ
Phố Phái
Đến lúc nào phố anh có người thêm?

Hà Nội tháng ba
Hà Nội tháng ba...hương xoan ngào ngat
Cánh mỏng manh lác đác ven đường
Những vỉa hè bỗng tràn ngập yêu thương
Từng làn gió rủ nhau chơi rượt bắt
Hà Nội tháng ba... trời xanh ngăn ngẳt
Lá vàng khô cũng vội vã thay mùa
Rũ khỏi cành ào ạt như mưa
Để bước chân mùa thôi không lặng lẽ
Hà Nội tháng ba...mang nỗi niềm nhè nhẹ
Phút ưu tư vụt thoáng qua trời
Ngước mắt nhìn...bỗng gặp áng mây trôi
Đem câu hỏi...về cuộc đời..mải miết
Tìm trong phố cũ
Lại về Hà Nội nhé anh
Phố xưa em vẫn để dành lối đi
Trách nhau lần nữa làm chi
Hoa tầm xuân có còn gì nữa đâu
Hạ Hồi đã hết hàng dâu
Quang Trung hương sữa mái đầu ngả sương
Cách nhau chỉ một đoạn đường
Ai hay xa cách đôi phương thế này
Về Hà Nội với hàng cây
Bằng lăng tím ngắt nở đầy dưới mưa
Lại về với những vần thơ
Nối dang dở để bây giờ trọn câu
Lại về với thuở yêu đầu
Quên đi anh nhé dãi dầu đã qua
Ta về Hà Nội với ta
Tìm trong phố cũ mái nhà mộng mơ. 
Bùi Kim Anh
Hà Nội
Trần Đăng Khoa(1969)
Hà Nội có chong chóng
Cứ tự quay trong nhà
Không cần trời nổi gió
Không cần bạn chạy xa
Hà Nội có nhiều hoa
Bó từng chùm cẩn thận
Các chú vào mua hoa
Tươi cười ra mặt trận
Hà Nội có Hồ Gươm
Nước xanh như pha mực
Bên Hồ ngọn ThápBút
Viết thơ lên trời cao
Hà Nội có nhiều hào
Bụng súng đầy những đạ
Và có nhiều búp bê
Bóng tròn cho các bạn
Hà Nội có tàu điện
Đi về cứ leng keng
Người xuống và người lên
Người nào trông cũng đẹp
Mấy năm giặc bắn phá
Hà Nội vẫn xanh cây
Trăng vàng chùa Một Cột
Phủ Tây Hồ hoa bay.....
Hà Nội ngày trở về
Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
Tôi vội vã trở về
Lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen
Dù chỉ là 1 chiều hương giăng lối cũ
Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa Ô
Như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy aó me.
Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế
Như giòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi
Voi va trở về vội vã ra đi
Chẳng thể nào qua hết từng con phố
Nhưng còn đó mua thu, mùa thu đầy gió
Và rêu phong bên những gốc cây già
Vội vã trở về cùng tháng năm xưa
Sau những con đường dầu dãi nắng mưa
Bên quán ngọ em buồn nghe lá trút
Chiều mưa xa giăng kín phố dài
Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
Tôi vội vã trở về... nghe tim mình ... rưng rưng nước hồ thu 
Thơ/Lời : DoãnThanh Tùng
Nhạc : Phú Quang
Cổ Ngư
Mùa không còn hàng cây lá biếc
Từng đàn chim vỗ cánh bay đi
Mái quán phủ màu trời lơ đãng
Khẽ mà rêu từng rung động pha lê
Bao nhiêu nắng chảy về đâu xa quá ...
Để chiều run trên những nhánh khô gầy
Thoảng lời sóng nhắc mơ hồ ai đó
Gió lộng thêm phía vắng bàn tay
Ngày phấp phỏng trong mắt nhau đã mỏi
Giấc mơ biết đem gì vào đêm ...
Câu hát rủ sương về ngang phố
Giọt cà phê lơ lửng nhớ và quên
st& Biên soạn
Ảnh : Trúc Diễm
Những bài thơ về Hà Nội